Hồi ức

HỒI ỨC

Thời gian thấm thoát thoi đưa

Nó đi đi mãi không chờ một ai

       Khi đọc câu thơ trên, sao tự nhiên lòng mình thấy buồn buồn và có một chút tiếc nuối. Không biết có ai trong các bạn có suy nghĩ giống mình không nữa. Ai cũng trải qua một thời đi học. Lúc ấu thơ cắp sách đến trường với vẻ ngây thơ, hồn nhiên rồi lại lớn lên theo ý tưởng của riêng mình. Mình cũng có nhiều ước mơ: nào là cô giáo, bác sĩ…….Nhà mình không được khá giả như bao gia đình khác nhưng cũng không phải là nghèo, nói chung là đủ sống nhưng vì hoàn cảnh nên mình phải nghỉ học ở cái tuổi còn quá nhỏ. Mình chẳng biết làm gì, mình ở nhà phụ bà ngoại bán hủ tíu. Sáng sáng mình phải ra chợ lấy đồ về cho bà, với dáng người nhỏ bé, mình xách cái giỏ khắp chợ mà ai cũng nhìn mình cười và nói: “Con bé giỏi ghê!”. Rồi ngày tháng trôi qua mình có được việc làm đầu tiên ở cái tuổi 12. Các bạn biết mình làm gì ở cái tuổi đó không? Mình giữ em bé cho một cô nọ ở xóm. Lúc đó mình làm một tháng chỉ có 200.000 đồng thôi. Khi lãnh lương tháng đầu tiên, mình thấy rất là vui. Nhưng chỉ được một thời gian, sau đó mình làm rất nhiều việc: nào là xếp áo mưa, phụ quán cơm, vẽ tượng, rồi thêu vi tính…. và bây giờ mình là thợ may đó.

       Các bạn biết không? Bây giờ mình đã 22 tuổi rồi, cái tuổi không phải nhỏ mà cũng chưa hẳn là lớn, phải không? Đã mười năm mình bươn chải, lăn lộn giữa dòng đời mưu sinh, mình quen rất nhiều bạn nhưng mỗi người là một cá tính và suy nghĩ riêng. Và rồi không có buổi tiệc nào là không tàn. Bạn mình người đi lấy chồng, kẻ đi lấy vợ, mạnh ai nấy lo cho gia đình nhỏ của riêng mình nên cũng chẳng còn thời gian cho bạn bè nữa. Lúc đó mình cảm thấy rất buồn và cô đơn. Cho đến một hôm có người chị làm chung công ty đã rủ mình đi chùa.  Chị nói: “Tối nay ở chùa có văn nghệ hay lắm em lên coi nghen!” Lần đầu tiên mình vào chùa đúng vào dịp lễ Vu Lan. Vừa bước chân vào cổng chùa mình thấy thanh thản khác thường. Bỗng nhiên mình thấy thấp thoáng những tà áo dài. Những tà áo dài mà mình vẫn thường mơ ước, vẫn thường thấy cô giáo mặc trong những giờ lên lớp. Khi còn ngồi ở ghế nhà trường, mình cũng từng nghĩ sau này lên trung học, mình cũng sẽ được mặc áo dài trắng, đạp xe đi học, và tà áo dài của mình sẽ phấp phới trong gió. Cắt ngang dòng suy nghĩ, một chị trong tà áo dài dễ thương đến chào mình và rủ mình đi sinh hoạt vào mỗi chiều chủ nhật. Kể từ đó, mình có thêm một gia đình mới – GĐPT Đức Hoa thân yêu.

       Tuy mình mới gắn bó với gia đình chỉ có một năm thôi, nhưng những tháng ngày ngắn ngủi đó đã để lại trong mình nhiều tình cảm và kỷ niệm sâu sắc. Thật đó!

Thương thương!!!

Nguyên Niệm – Phương Ngọc Mỹ Hằng

(Trích Tập san Chu Niên 16 GĐPT Đức Hoa)

Bài liên quan:

  1. Hội thi vẽ tranh, kể chuyện, tiếng hát Oanh Lam 2011 – BHD TW GĐPT VN tổ chức
  2. MẸ!

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:38: :16: :54: :51: :34: :8: :21: :4: :3: :29: more »