Sự khác biệt

SỰ KHÁC BIỆT

Tôi không biết mở đầu thế nào? Bắt đầu từ đâu? Tôi chỉ dùng những lời chân thật, gần gũi của mình để thể hiện sự khác biệt giữa cách báo hiếu của một người con phật tử với một người con bình thường. Một người con bình thường muốn báo hiếu ắt hẵn sẽ có nhiều cách: thể hiện sự quan tâm, luôn ngoan ngoãn, sống có ích với xã hội và có trách nhiệm với gia đình…Nhưng một người con phật tử thêm một yếu tố nữa là hướng bậc sinh thành của chúng ta đến với đạo Pháp, tạo điều kiện cho họ an tâm tu học Phật, với ước nguyện họ có cuộc sống an lạc, tâm thanh tịnh hiện tại và mai sau. Bạn đừng lo mình không làm được nếu bạn không phải là một người xuất chúng, giỏi giang, tôi tin với sự chân thành, quyết tâm bạn sẽ làm được. Tôi kể vài chi tiết trong chuyện của mình để bạn tham khảo nha.

Tôi sinh hoạt từ khi ở lứa tuổi thiếu nhi, đam mê hát-múa-lên sân khấu. Rất đáng yêu đúng không? Oanh vũ mà, có oanh vũ nào mà không mừng khi được hát, được diễn mỗi độ Lễ đến. Bước qua tuổi ngành Oanh là ngành Thiếu và ngành Thanh. Khi tôi ở lứa tuổi thiếu nữ và thanh nữ, tôi thường có thói quen nhìn anh chị trưởng của mình mà hâm mộ rồi dần bắt chước (nói bắt chước thì hơi thật quá, đó là sự học hỏi). Tôi học từ anh sự quyết đoán, tháo vát từng cuộc trại đi qua, từ chị sự đảm đang, sâu sắc và khéo léo của nữ phật tử. Ôi hâm mộ thật nhiều! Dù hiện tại đã là một huynh trưởng chuyên môn 2 năm, tôi vẫn thấy mình nhỏ bé trước anh chị trưởng của tôi, từ kinh nghiệm làm huynh trưởng, kiến thức phật pháp,…Chinh điều đó đã thôi thúc tôi hoàn thiện mình hơn, bạn ạ. Trước đây, mỗi lần đi sinh hoạt hay tham gia Phật sự tôi không bị gia đình ngăn cấm nhưng không được ủng hộ cho lắm. Điều đó là do thương tôi quá, lo cho tôi không có giấc ngủ tròn, bớt nhiều việc phải lo…và đặc biệt là do tôi chưa tạo được sự khác biệt giữa là một người con bình thường và là một người con phật tử. Tôi từng bước hoàn thiện mình, cố gắng nghiêm túc trong cuộc sống và từng bước hướng gia đình tôi đến với đạo Phật nhiều hơn, sâu hơn. Trước đây bố mẹ tôi có quan niệm “Tu là tu trong tâm, mình không ở ác là được” chớ họ không sắp xếp, tạo điều kiện cho tâm phật được phát sáng, để bản thân được lĩnh hội những bài thuyết giảng của Quý Tăng Ni, bài kinh kệ ở chùa. Cứ mỗi ngày là những lời kể, lời trò chuyện từ một số câu chuyện tôi được nghe kể từ Quý anh chị, Quý Tăng Ni và là sự xâm nhập từ một số tiết mục văn nghệ mỗi khi Lễ về. Qua thời gian, bố mẹ tôi hiểu hơn về Phật Pháp và tin Phật và nguyện từng bước sửa mình, tu Phật. Một điều đáng mừng là hiện nay bố mẹ tôi bắt đầu đến chùa mỗi ngày 14, rằm hàng tháng để nghe lời pháp thoại của Quý Tăng-Ni, niệm Phật; nghe băng đĩa thuyết giảng hàng ngày và ăn chay 04 ngày/tháng và có khi là cả tháng. Với tôi, đó là sự niềm vui rất lớn, bố mẹ được an lạc, tâm thanh tịnh. Tôi không phải là phật tử con nhà nòi nhưng tôi nguyện là phật tử gốc, mở đầu cho gia đình tôi, con cháu tôi đều thành Phật tử.

Chiếu Minh – Nhan Đặng Hải Phương

(Trích Tập san Chu Niên 16 GĐPT Đức Hoa)

Bài liên quan:

  1. MẸ!
  2. Thảo thơm rằm tháng Bảy
  3. Giọt nước mắt Vu Lan
  4. Hồi ức
  5. Tình mẹ thiêng liêng lắm

One Response to Sự khác biệt

  1. duong duc loc nói:

    bài viết của bạn đúng là có sự khác biệt, cách nghĩ của người PT bao giờ cũng chan hòa hơn , đầy đủ hơn, có lẻ niềm tin đã cho bạn điều đó , chúc bạn một mùa Vulan với niềm vui trọn vẹn

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:38: :16: :54: :51: :34: :8: :21: :4: :3: :29: more »